Theo giờ Bắc Kinh ngày 4/8, phóng viên Sky News Rob Harris đưa tin ghế chủ tịch FIFA của Infantino hiện vẫn khá vững chắc.
Bài chuyên mục của Rob Harris

Infantino đang chìm sâu trong sóng gió bán cổ phần World Cup — điều khiến câu trả lời ông đưa ra khi tôi phỏng vấn trước thềm World Cup năm nay càng thêm nhiều tầng ý nghĩa. Chủ tịch FIFA chủ động đề cập cáo buộc bên ngoài rằng “tiền của FIFA được dùng để mua phiếu bầu”.
Nhưng câu hỏi của tôi lúc đó chỉ xoay quanh giá vé, không đụng đến quyền lực cá nhân của ông, cũng không hàm ý ông vắt kiệt thu nhập cao từ người hâm mộ vì động cơ khuất tất nào.
Thế mà ông kéo chủ đề sang cơ chế bầu chủ tịch FIFA — 211 liên đoàn thành viên có quyền ngang nhau, dù bạn là Tây Ban Nha xếp hạng nhất thế giới ở bóng đá nam hay San Marino xếp cuối. Tháng 6 năm nay tại Mexico City, Infantino đáp tôi: “Tôi cũng nghe người ta nói, ‘số tiền này đưa cho các liên đoàn để củng cố quyền lực’ và những câu tương tự.”
“Vậy thì nói xem, không thì tiền ấy phải tiêu vào đâu? Đi tài trợ tham nhũng sao? Tôi không nghĩ vậy. Tiền phải được phân cho các liên đoàn, chịu giám sát, và được đưa vào những việc mang hy vọng cùng ước mơ đến cho trẻ em.”
Ông tiếp tục: “Nếu chúng ta thừa nhận dân chủ, phải chấp nhận nguyên tắc ‘một người một phiếu’… Tôi biết trên thế giới từng có những nơi làm kiểu trung cổ — các bạn hiểu là nơi nào — người giàu có nhiều phiếu hơn người nghèo. Tôi không biết các bạn có muốn quay lại chế độ ấy không; có lẽ có người muốn?”
Ông có thể đang ám chỉ một số quốc gia hiện chưa thực hiện dân chủ đầy đủ, cũng có thể chỉ thời kỳ giai cấp công nhân Anh bị tước quyền bầu cử vài thế kỷ trước. Điều đó lộ rõ sự bất mãn của Infantino trước việc phía Anh truy trách nhiệm, lên án họ đứng trên bục đạo đức giảng dạy. Infantino còn đóng gói cuộc chiến tranh ghế của mình thành âm mưu của thế lực châu Âu. UEFA đang hợp lực thúc đẩy loại ông: từ ra tuyên bố bất tín nhiệm, rút hỗ trợ tái cử, đến đe dọa hành động pháp lý với Infantino và thân tín.
Song trên phạm vi toàn cầu chưa hình thành mặt trận thống nhất lật đổ lãnh đạo hiện tại của FIFA; về phiếu bầu cũng không chiếm ưu thế. Dù giả định toàn bộ 90 thành viên của UEFA và Concacaf sẽ phản đối Infantino ở phiếu tín nhiệm hoặc bầu chủ tịch năm tới — tương ứng với tuyên bố công khai của hai liên đoàn lớn cuối tuần trước — vẫn còn xa mới đạt tỷ lệ ủng hộ của nửa số liên đoàn. Vì vậy Infantino vẫn nắm quyền lớn và thái độ cứng rắn.
Kể từ khi buộc phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup, ông vừa không đáp lại phê bình về năng lực lãnh đạo, vừa không xin lỗi về thương vụ “bán rẻ” bị châu Âu–Á–Bắc Mỹ chất vấn. Ông không chủ động lên tiếng biện hộ hành vi của mình, càng không nhấn mạnh nỗ lực tạo thu nhập cho các hiệp hội thành viên khi thiếu hỗ trợ tài chính từ các cường quốc bóng đá châu Âu.
Ngay cả trong nước Anh, hiện cũng chỉ có FA Anh và Wales công bố rút hỗ trợ dành cho ông. FA Thụy Sĩ với vị chủ tịch mang quốc tịch nước mình cũng thận trọng; trước khi quyết định có từ bỏ hỗ trợ bầu cử hay không còn cần thêm tham vấn.
Infantino có thể vượt qua khủng hoảng này không?
Điều đó có thể nghĩa là kể từ khi Infantino thay Blatter tai tiếng năm 2016, bầu chủ tịch FIFA lần đầu sẽ có đối thủ — FA Thụy Điển đã xác nhận UEFA đang tìm người phù hợp.
Đại hội thường niên FIFA khi ấy có thể không còn là buổi họp lệ thường nhạt nhẽo như trước, mà sẽ xuất hiện tiếng nói phản đối như trong nghị viện.
Tuy nhiên UEFA đã thể hiện cách làm suy yếu Infantino và FIFA: chính thức đe dọa hành động pháp lý với kế hoạch thành lập công ty phái sinh World Cup. Các liên đoàn châu Âu vẫn có thể tẩy chay các giải thuộc FIFA, gồm cả World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan một tháng nữa.
Song có vẻ Infantino đang dùng mạng lưới chính trị để tranh thủ ủng hộ; Qatar (nơi ông thường trú công tác), Lebanon (năm ngoái trao ông quốc tịch) và Morocco (nơi FIFA có trụ sở khu vực và là đồng chủ nhà World Cup 2030) đã công khai ủng hộ sự lãnh đạo của ông.
Ông có tìm sự ủng hộ của “vua bóng đá” Trump không?
Trong giới bóng đá đồn Infantino dự kiến gọi điện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai. Dù vấn đề Iran là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách truyền thông công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết “hiện không có kế hoạch cuộc gọi”. Cuộc gọi ấy từng có khả năng diễn ra không? Kể từ tuyên bố rạng sáng thứ Bảy chấm dứt dự án bán cổ phần World Cup trị giá 20 tỷ USD, Infantino đến nay chưa lên tiếng trở lại.
Nếu UEFA không đẩy phiếu bất tín nhiệm, Infantino có trụ đến lần bầu chủ tịch tiếp theo không?
UEFA không lùi bước; “nội chiến bóng đá” có thể kéo đến 2027 này hoặc sẽ giáng đòn nặng lên môn thể thao — nhất là trước nhiều việc cần quyết định gấp như phê duyệt quyền đăng cai World Cup nữ 2035. Dù ghế chủ tịch của Infantino trông chênh vênh, không phải cả thế giới đều chống ông — điều đó khiến chiến dịch bãi nhiệm của UEFA khó khăn hơn nhiều.